Tự truyện: Nguyễn Thị Thu Hiền – Tôi luôn biết mình có sức hút của một thỏi nam châm

Có thể một số thời điểm trong quá khứ tôi đã không lý giải nổi suy nghĩ lẫn hành động của mình, song mỗi lần đi qua một cột mốc tôi lại biết: “À thì ra điều đó là tất yếu”

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền, phụ nữ một chồng, hai con, chính chuyên và nhiều tham vọng.

Tôi đang cùng lúc thực hiện hai sứ mệnh nhưng có thể gọi chung là NGƯỜI CHÈO ĐÒ. Nói như vậy bởi tôi vốn là một cô giáo  nhưng khác là bục giảng của tôi không chỉ ở trường học mà còn ở trường đời.

Tôi tự hào về điều đó, khi có thể là người chắp cánh ước mơ cho các em học sinh đồng thời là người nối liền những đôi cánh đang có nguy cơ bị gãy, đang chao đảo trước sóng gió của cuộc đời.

Người ta gọi tôi là Người nam châm bởi năng lực thu hút người khác đến với mình và thu hút người khác đến với mục tiêu họ đã định. Riêng tôi lại nghĩ mình là sứ giả bởi tôi chính là người mang bức thông điệp của cuộc đời, của vũ trụ đến đúng với chủ nhân của nó.

Tôi quyết định viết những dòng tự truyện này để nói về bản thân, về năng lực và chặng đường chính mình đã đi qua. Sau tất cả, tôi nhận ra một điều rằng những năng lực mà người khác đặt tên cho mình vốn dĩ xuất hiện từ trong tiềm thức, ai cũng có và chúng ta hoàn toàn có thể đánh thức nó để trở thành Người Nam Châm.

Tôi muốn chia sẻ chi tiết từng cột mốc trong cuộc đời để tất cả những ai khao khát tìm ra chìa khóa khai phá sức mạnh nghiền ngẫm và nhận ra hành động phải làm của mình.

Có lẽ giảng dạy, chia sẻ những lý thuyết chỉ khiến người khác thêm mơ hồ, hơn chi là tôi kể hết về chính mình để mọi người dễ dàng hình dung.

Tôi cũng coi việc thực hiện seris tự truyện này như một sứ mệnh, tôi làm điều này khi đủ độ chín nhìn về bản thân và trao giá trị cho người khác bằng tâm huyết qua từng câu chữ.

Nào, giờ thì cùng thôi khám phá THẾ GIỚI RIÊNG của người nam châm Nguyễn Thị Thu Hiền.

Câu chuyện của tôi có lẽ phải bắt đầu từ những năm tháng thơ bé của đứa con gái xứ Tuyên ngày nào.

Có thể nhiều người không tin và tôi cũng không quan trọng điều đó, tôi chỉ biết là miền ký ức của mình thật sự sống động như mới ngày hôm qua, cho dù đó là ký ức của những năm 2 tuổi.

Tôi nhớ là năm 2 tuổi tôi đã có thể nói rõ và biết nói cả lý lẽ, tôi cảm nhận mọi người xung quanh thường xuyên vây quanh mình và khi mọi người âu yếm, dùng những hành động cưng nựng một đứa trẻ hai tuổi tôi đã “cau có”

Chẳng biết sao thế nữa, nhưng tôi nghĩ có lẽ vì mình không thích. Người lớn cứ nghĩ trẻ nhỏ thích được bế ẵm nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng thế và tôi nằm trong top những đứa trẻ không thích được bế thốc lên như thế.

Giãy dụa là phản ứng của một đứa trẻ khi không thích bế mà vẫn “bị” bế và thế là tôi giãy giụa, khóc lóc và người lớn lại càng nghĩ cần phải bế tôi lên để dỗ dành.

Ôi không! Tôi đã kết luận người lớn đôi khi đã vô tình đánh cắp nhân quyền của trẻ con. Họ cứ cho điều mình làm là đúng nhưng với đối tượng hưởng thụ là tôi hay những đứa trẻ như tôi lại cho rằng đó là hành vi thái quá, xâm phạm nhân quyền của mình.

Tất nhiên lúc đó tôi không biết thế nào là nhân quyền, sau này tôi mới khẳng định như thế và cũng ngộ ra một điều rằng không phải cái gì bạn cho là đúng thì cũng đúng với người khác. Không phải hành động nào bạn cho là giúp đỡ người khác cũng được đón nhận… Để gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp thì hãy lắng nghe mong muốn của người khác trước tiên…Và đôi khi họ cũng chỉ cần một người lắng nghe mình.

Quay trở lại với đứa trẻ tôi của nhiều năm về trước… Khi chơi cùng các bạn cùng trang lứa tôi luôn biết biến mình là đứa trẻ trung tâm.

Tôi nhớ khi mình lên 4, lên 5 và bắt đầu chuyển từ giai đoạn chơi một mình sang chơi với nhóm bạn. Ở mỗi lần chơi chung tôi luôn tự nhận và tự khẳng định mình là nhóm trưởng… Dần dà dù chơi ở nhóm nào tôi cũng được mặc định mình là nhóm trưởng.

Thời điểm lớn hơn, khi học trung học, đại học hay khi bước vào công việc giảng dạy hay kinh doanh… nhóm trưởng vẫn là cái tên mà mọi người dùng để gọi tôi và trách nhiệm của một nhóm trưởng chính là những hành động mà tôi làm.

Sau này tôi mới nhận ra, à thì ra nhóm trưởng chính là một loại năng lực, năng lực của người đứng đầu. Bạn chỉ có thể có năng lực ấy khi nhận phần nhiều trách nhiệm về mình. Như khi là một đứa trẻ, khi chơi trò chơi đóng vai tôi sẽ là người phân công cho các bạn, tôi sẽ nhận mình đảm nhiệm vai trò người mẹ, sẽ săn sóc các bạn như những đứa con, sẽ hướng dẫn các bạn chơi thế nào…

Nếu như bạn không nhận trách nhiệm của người phân công trò chơi, người hướng dẫn, điều phối một trò chơi mà đơn thuần là một thành viên trong nhóm nhận phân công và làm theo thì năng lực nhóm trưởng sẽ không hiện diện. Và ngược lại muốn làm nhân vật trung tâm thì phải chịu khó lãnh nhận trách nhiệm của mình.

Tôi cũng nhận ra rằng năng lực của nhóm trưởng chính là một nguồn nội lực thu hút người khác đến với mình. Khi người ta đủ tin vào loại năng lực dẫn dắt này họ sẽ tự chọn bạn như một người dẫn đường.

Chuyện của một đứa trẻ lên hai tưởng chẳng có gì đáng quan tâm, thế mà ký ức của năm tháng thơ dại ấy khiến tôi phải dành thời gian suy ngẫm. Có thể những gì tôi viết ra bạn đọc xong là hiểu ngay vấn đề, nhưng với tôi đó là cả một quá trình tự nhận thức, quá trình này vất vả hơn nhiều để có được kết luận cuối cùng. Song quá trình này sẽ vỡ lẽ ra nhiều lý thuyết nằm trong thực tiễn, bạn đã làm, bạn đã hành động nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.

Thế giới riêng của một đứa trẻ, muốn hiểu được bạn phải quay lại thời trẻ của mình.

Thế giới riêng của cô gái mới lớn, chàng trai mới dậy thì, của người đàn ông trưởng thành, của vợ – chồng, đối tác, khách hàng…. muốn hiểu được nhất định phải đặt vai trò của mình trong chính thế giới ấy, cảm nhận và đúc kết nên mong mỏi của họ rồi mới quyết định nên hành động như thế nào để gắn kết và tạo dựng mối quan hệ vui vẻ, giá trị nhất có thể.

Hành trình trở thành người nam châm của tôi có lẽ bắt đầu từ cột mốc học cách đóng vai trong vô thức và rồi đóng vai có chủ đích.

Những dấu ấn của quá khứ tạo nên con người của chúng ta của hiện tại, tôi ví nguồn sức mạnh của mình được dấu trong những chiếc rương. Nếu diễn giải ra được một cách minh bạch, ai cũng hiểu được thì năng lực đó chính thức được khám giá. Còn những điều bí ẩn mà chúng ta chưa thể lý giải thì đó là một quá trình tìm kiếm chiếc chìa khóa mở chiếc rương.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa những gì chúng ta cho là thần kỳ, bí ẩn cuối cùng cũng là một loại năng lực… Và hành trình của tôi là dần dần mở khóa những chiếc rương ấy, nhận lấy lời giải thích và rèn luyện để năng lực ấy phát huy sức mạnh tối đa ấy.

Và nếu như bạn đang thích thú với trò chơi tìm kiếm chìa khóa khai mở năng lực của mình thì hãy tiếp tục đồng hành với Seris tự truyện: Nguyễn Thị Thu Hiền – Tôi luôn biết mình có năng lực của một thỏi nam châm.

Tôi thích là NGƯỜI ĐÁNH THỨC những năng lực bên trong con người.

Kỳ 2 của tự truyện sẽ còn chia sẻ những diễn biến hồi hộp, kịch tính đến nghẹt thở để tiếp tục mở thêm những chiếc rương chứa năng lực. Hãy đón xem vào lúc 20h00 ngày 2/10/2019 tới đây.

Tự truyện được update bản quyền tại saoexpress.vn và các kênh truyền thông của tác giả.