Có người bảo anh điên, người lại nói anh hành động cảm tính nhưng đám cưới đặc biệt này là điều anh mong muốn bấy lâu, là giây phút thiêng liêng anh chính thức được gọi cô 1 tiếng vợ.
Chút gió đầu thu man mát buồn vương vấn làm người ta nhớ đến những góc phố quen, những kí ức cũ hay hoài niệm về 1 bóng hình đã xa. Có đau, có xót bởi lỡ dở 1 chữ tình, nghẹn ngào 1 chữ duyên nhưng cái kỉ niệm ngày xưa cũ ấy có thấu gì bởi chia tay là do mình lựa chọn.
Sẽ có những thời điểm, mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng, cuộc sống này đáng sợ đến mức ta có thể mất người mình yêu thương chỉ trong tích tắc. Những hẹn ước dang dở, sự ân hận muộn màng và cả hàng ngàn nỗi đau không biết ngày sau còn nhói. Đáng sợ vô cùng!
Đã có biết bao cuộc tình âm dương cách biệt, biết bao vụ tai nạn tàn khốc biến đám cưới thành đám ma, người ở vẫn đau, người sau vẫn khóc nhưng thời gian lại nhẹ nhàng xoa dịu cho đến khi 1 ai đó lại ra đi. Đó là bức hình cưới chưa treo, lời hẹn thề chưa nói, đôi nhẫn cưới chưa kịp lồng tay và tiếng vợ gọi chồng chưa vẹn tròn, thắm thiết.
Toàn cảnh facebook với vô số hỗn loạn bỗng lặng đọng sau 1 dòng thông báo: “Hôn lễ được tổ chức 10h tối nay. Mong mọi người bớt chút thời gian đến tiễn vợ em”. Một chú rể đang rạng ngời trong tấm ảnh cưới khiến ai nấy đều rờn rợn. Phải, vợ anh ấy mới mất cách đây mấy tiếng và anh ấy đang ở 1 nơi rất xa. Ngày hôm nay, sự ra đi đột ngột của cô gái tên N. Diệp đã lấy đi nước mắt của những người không quen biết như chúng ta.
Chẳng còn màu khăn tang phủ kín căn nhà lẽ ra 32 ngày nữa sẽ rộn ràng tiệc cưới. Cũng chẳng có âm thanh réo rắt của nhạc hiếu và những tiếng khóc ai oán bi thương. Bởi ngày lìa xa thế giới của cô gái ấy sẽ là ngày cô lên thiên đường sớm hơn một chút trong tình yêu thương của gia đình và người đàn ông cô đã chọn.
Có người bảo anh điên, người lại nói anh hành động cảm tính nhưng đám cưới đặc biệt này là điều anh mong muốn bấy lâu, là giây phút thiêng liêng anh chính thức được gọi cô 1 tiếng vợ.
Bạn đã bao giờ tới dự 1 đám tang nào mà nghe giai điệu: Tong hua, Ánh nắng của anh… hay rất nhiều ca khúc tình yêu khác được cất lên bằng nỗi đau kìm nén trong tiếng nấc nghẹn và khao khát về “một ngôi nhà cùng những đứa trẻ”? Có lẽ chính là khi bạn được chứng kiến những hình ảnh đau đến nghẹt thở trong đám cưới đặc biệt này.
Khi tình yêu của N. Diệp và T. Ân đến 1 giai đoạn đẹp nhất, muốn xây đắp gia đình nhỏ thì tai nạn đã cướp cô khỏi tay anh mãi mãi. Có ai mà ngờ được rằng, ngày anh vội vã đáp máy bay về Việt Nam không phải là ngày anh được làm chú rể mà ôm trên tay… xác cô dâu đã chẳng còn nguyên vẹn. Mất mát này có ai thấu khi anh nén lại tất cả niềm đau, cho cô 1 ngày được chính thức làm vợ anh trọn vẹn.
Vượt gần 5000 cây số, anh quỳ xuống di ảnh cô, rút ra hộp nhẫn cưới cùng bó hoa tươi thắm. Anh cẩn trọng hôn lên nhẫn rồi 1 chiếc đặt trên bàn thờ, chiếc còn lại tự đeo vào tay mình. Và giờ 2 người đã chính thức trở thành vợ chồng dù thuộc về 2 thế giới. Chỉ còn 32 ngày nữa thôi mà cô cũng không chờ được thì anh sẽ thực hiện nguyện ước tình yêu này.
Những giai điệu ngân vang cất lên đâu khác gì những cặp đôi cô dâu chú rể hát tặng nhau trong tiệc cưới. Chỉ khác là, trong không gian lạnh lẽo kia chẳng biết cô có thấu lòng anh, cảm nhận được trái tim anh đang thắt lại, dõi theo cô về nơi thiên đường xa xôi ấy.
Anh nói: “Cô ấy thích 1 sợi dây chuyền, nhưng phải thật mỏng… Anh muốn làm cho em nhiều hơn thế. Anh không biết tình yêu anh dành cho em to tới mức nào… Em là điều tuyệt vời nhất, hãy lên thiên đường còn anh ở lại, anh sẽ sống thật tốt…”.
Từng lời từng chữ không một chút bi thương nhưng lại làm người xa lạ như chúng ta mắt phải nhòe nước, thậm chí tay run lên và lòng thì nghẹn chặt. Cái cách người đàn ông ấy đeo sợi dây chuyền lên di ảnh, miết từng ngón tay lên gương mặt vợ chưa cưới, cách anh cứng rắn ôm 2 người phụ nữ là mẹ đẻ và mẹ vợ rồi cẩn thận chu đáo cám ơn mọi người đến chia buồn mới hiểu, có những nỗi đau đã vượt qua sự sợ hãi để trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
Vậy đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể sẽ là giây phút cuối cùng bạn được gặp người mình yêu thương. Hai chữ “cuối cùng” nặng nề như một dấu chấm hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Và rồi, ta nhận ra, điều đáng sợ hơn cả cái chết là không còn được gọi tên nhau, chưa kịp nói với nhau những lời yêu thương nhất. Là 1 ngày người mình yêu chỉ còn là kí ức – kí ức ấy sẽ trở thành kho báu vô giá và động lực sống tiếp tháng ngày không còn đứng bên nhau.
Lời cuối cho những người đàn ông đang vững chãi như cây xương rồng xanh mát giữa vụn nát cuộc đời: “Nếu như kiếp này em có được 99 lần may mắn, em chỉ trao cho anh 97 lần thôi, còn em giữ lại cho mình 2 lần: 1 lần để gặp anh, 1 lần để dõi theo anh tới trọn cuộc đời”.
Theo: Helino