Trên chiếc container định mệnh, người chồng mãi mãi ra đi. Mới 26 tuổi, chị Tâm đã thành góa bụa, khi đang mang thai đứa con thứ 2 vừa được 7 tháng. Ngày đêm đau đớn, chị đợi chờ ngày đưa thi thể chồng về trong nước mắt.
Tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 trống trước hở sau của gia đình anh Nguyễn Thọ Tuân (26 tuổi, ngụ xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Sau khi biết tin anh Tuân là một trong số 39 nạn nhân xấu số trên chiếc container định mệnh ở Anh, xót thương hoàn cảnh, anh em họ hàng, bà con lối xóm, người góp viên ngói, người góp ngày công, sửa sang mái nhà đã dột nát để khi đưa thi thể về có nơi thờ phụng.
Phía trong nhà, chị Trần Thị Tâm (26 tuổi, vợ anh Tuân) bụng bầu vượt mặt, nằm lả trên chiếc giường. Từ ngày nhận được hung tin, chị Tâm quỵ ngã, chẳng thể ăn uống gì, chỉ ngồi ôm con khóc. Sợ chị kiệt sức, ảnh hưởng đến thai nhi vừa 7 tháng trong bụng, mọi người phải luân phiên túc trực, động viên.
Nằm ở giường bên cạnh, bà Nguyễn Thị Đường (66 tuổi, mẹ của anh Tuân) cũng ngã quỵ vì nhớ thương người con trai xấu số. Với người phụ nữ một đời lam lũ này, có lẽ chưa có nỗi đau nào lớn hơn thế. Suốt nhiều ngày qua, bà chỉ biết gọi tên con trong hơi thở yếu ớt, tuyệt vọng.
“Tuân ơi, sao bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi như vậy? Về đi con ơi. Con của con chưa kịp chào đời cơ mà. Con sao đành ra đi khổ sở như vậy.
Ông trời ơi, hãy để cho tôi chết thay con. Hai đứa cháu của tôi đứa mới 3 tuổi, đứa còn trong bụng, không thể mồ côi bố như vậy được”, bà Đường đau đớn.
Anh Nguyễn Thọ Tài (anh trai anh Tuân) cho biết, ngày 21/10, anh Tuân điện thoại về nhà thông báo đang trên đường qua Anh quốc tìm việc làm rồi mất liên lạc từ đó.
Dù đã xác định anh Tuân đã mất nhưng gia đình không dám lập bàn thờ vì sợ người vợ đang mang thai đau buồn, ảnh hưởng sức khỏe; sợ mẹ già gần 70 tuổi không thể vượt qua cú sốc tinh thần này. Và hơn hết, gia đình cũng nuôi hi vọng phép màu sẽ xảy ra.
Nhưng rồi, tia hi vọng cuối cùng vụt tắt khi gia đình nhận được thông báo từ bộ Công an. Hiện gia đình đã hoàn tất mọi thủ tục để đón thi thể anh Tuân trở về.
Nước mắt góa phụ
Anh Tuân là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Mới 14 tháng tuổi thì người cha qua đời vì trọng bệnh. Một mình người mẹ nuôi cả đàn con khôn lớn.
Tốt nghiệp xong THPT, vì không có điều kiện để học tiếp nên anh Tuân quyết định nghỉ học, vào Nam làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ già trang trải cuộc sống. Anh Tuân được biết đến là một người sống rất tình cảm, hòa đồng, siêng năng lại hiếu thuận với gia đình.
Năm 2014, sau khi cưới vợ, vì không có công ăn việc làm ổn định, anh Tuân quyết định xuất khẩu lao động sang Malaysia với hi vọng cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn. Thế nhưng, công việc bấp bênh, lương thấp, chắt góp hàng tháng gửi về chỉ đủ chi trả khoản tiền nợ đã vay trước đó.
Khi chị Tâm mang thai đứa con thứ 2 vừa được 6 tháng, anh Tuân vay mượn 400 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Đức. Qua Đức chưa được bao lâu, theo lời “mối lái”, anh Tuân quyết định tìm đường qua Anh theo vé của “người rơm” (đi theo đường nhảy thùng container) để tìm kiếm việc làm. Nào ngờ, chuyến xe định mệnh ấy đã khiến anh cùng 38 người khác không còn con đường quay trở về nữa.
“Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cực chẳng đã em tôi mới quyết định xa nhà, xa vợ đang mang thai để mà đi như vậy. Để có 400 triệu đồng chi phí, gia đình đã phải nhờ anh em họ hàng hai bên vay mượn khắp nơi mới có được. Giờ em trai tôi không còn, nợ nần chồng chất. Con cái thì đứa mới 3 tuổi, đứa chưa kịp chào đời. Mẹ tôi thì già yếu, đau ốm thường xuyên. Gia đình tôi biết bao giờ mới vượt qua cú sốc tinh thần lớn thế này đây?”, anh Tài thở dài chia sẻ.
Mỗi lần có ai đó vào hỏi thăm, chị Tâm lại tủi thân, khóc nghẹn. Tai họa bất ngờ ập đến khiến gia đình chị rơi vào bi kịch. Mới 26 tuổi, người phụ nữ này đã phải thành góa bụa. Đứa con thứ 2 của chị đang mang trong bụng vừa 7 tháng, chưa kịp nhìn thấy mặt cha. Nghĩ đến tương lai mịt mù phía trước, chị Tâm càng thêm tuyệt vọng.
“Anh ấy đi thật rồi. Mẹ con tôi giờ biết phải sống như thế nào đây? Về với mẹ con em đi anh, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con của chúng mình còn chưa kịp chào đời. Chúng sẽ sống sao khi không còn anh bên cạnh”, chị Tâm đau đớn.
Mặc cho người mẹ khóc, cậu con trai 3 tuổi của chị Tâm vẫn ngủ một cách ngon lành. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được những đau đớn đang xảy ra với cuộc đời mình.
Theo: Helino