Họ đều là những người bệnh thoát chết khỏi Covid-19 và tất cả những gì họ nói đều khiến chúng ta cần phải nghiêm túc hơn trong vấn đề phòng chống dịch Covid-19.
Trong khi số cả tử vong do Covid-19 ở Anh đã tăng hơn 2.000 thì đa số người bị nhiễm đều đang có có tiến triển tốt. Một vài người có các triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí là không có biểu hiện gì. Số còn lại thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện để chữa trị, tuy nhiên chúng ta đang nói tới 3 người bệnh đã bình phục, họ mang tới 3 câu chuyện ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình.
“Tôi đã phải chiến đấu cho mình và cả cho đứa con trong bụng nữa.”
Karen Mannering từ Herne Bay, Kent (Anh) đang mang thai đứa con thứ 4 của mình được 6 tháng. Bà mẹ 39 tuổi bị ho liên tục và lên cơn sốt trong suốt tuần thứ 2 của tháng 3. Nhưng bác sĩ không dám mạo hiểm đưa cô vào viện vì đây là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao . Tuy vậy, đến ngày 11/03, điều đó đã thay đổi.
“Tôi đã gọi 999. Khi xe cứu thương đến nơi cũng là lúc hơi thở của tôi đang yếu dần. Tôi thở dốc liên tục và họ đã đặt ống thở ngay lúc đó.” Karen được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cô bị viêm phổi và phải cách ly tại bệnh viện trong 1 tuần.
“Không một ai được phép vào thăm tôi. Đó là một quãng thời gian cực kỳ tăm tối và đơn độc. Tôi nằm trên giường khoảng 2 đến 3 ngày. Thậm chí là không thể đi vệ sinh. Nếu cần thay ga trải giường, người ta sẽ lật ngược tôi.”
“Khi bị khó thở, tôi sẽ bấm nút gọi bác sĩ nhưng sẽ phải đợi họ mặc đồ bảo hộ vào thì mới có thể đến giúp tôi được. Trên tay tôi luôn luôn cầm điện thoại để gọi cho gia đình. Tôi đã sợ khi nghĩ tới việc mình có thể chết và gia đình của tôi cũng nói rằng họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
“Tôi phải chiến đấu để giành giật từng hơi thở, tôi chiến đấu cho bản thân mình và cả em bé ở trong bụng nữa.”
Karen nói rằng cô sẽ không bao giờ quên cảm giác khô và lạnh trên mặt của mình trong cái ngày cô được rời viện. “Chồng tôi đã đến đưa tôi về nhà. Cơn gió nhẹ trên mặt thật tuyệt vời. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy trân quý những điều nhỏ bé như thế biết bao.” Hiện Karen đang tự cách ly tại nhà. Cô đang dần khá hơn tuy nhiên vẫn còn ho khan.
“Tôi chỉ muốn có ai đó cứu giúp tôi.”
Jessie Clark đến từ Sheffield (Anh) biết chắc rằng cô sẽ dễ bị tổn thương nhất nếu bị nhiễm Covid-19. Bởi vì cô mắc bệnh thận và 5 năm trước đã buộc phải loại bỏ một quả thận. Khi bệnh nhân này bắt đầu ho và xuất hiện triệu chứng khó thở, cô đã cảm thấy lo lắng. Vài ngày sau đó, cô gặp vấn đề trong chuyện đi lại.
“Tôi cũng gặp cơn đau ở xương sườn, lưng và bụng. Cảm giác như bị đánh vậy.” – Jessie giải thích. Hai ngày sau khi thủ tướng Boris Johnson đã thông báo phong tỏa toàn nước Anh, Jessie được Tom – vị hôn phu của mình chở tới viện.
“Tôi rất sợ ở một mình nhưng tôi chỉ muốn có ai đó cứu giúp mình.” – Jessie nói, cô chia sẻ rằng mình được đưa tới khu điều trị cho bệnh nhân Covid-19, mỗi giường bệnh được dựng lên một lớp tường chắn để hạn chế tiếp xúc với nhau.
“Tôi đã không được xét nghiệm Covid-19. Bác sĩ nói rằng họ “không thể làm thế với tất cả mọi người nhưng tốt hơn hết là cứ điều trị để được an toàn”. Anh ta nói cơn đau mà tôi phải chịu là do chứng viêm phổi, tôi nên được cách ly và uống thuốc giảm đau.”
“Tôi chưa bao giờ khó thở như thế trước đây. Thật đáng sợ khi bạn không biết rằng mình có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.”
Năm ngày sau khi rời viện, Jessie vẫn gặp khó trong chuyện đi lại, cô ngủ 18 giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng cô vẫn ho nhưng không còn khó thở như trước nữa. “Tôi thấy một vài người trẻ từng nghĩ rằng họ miễn nhiễm với Covid-19 nhưng giờ đây họ đã nghiêm túc hơn trong vấn đề này. Có nhiều thông tin nói rằng virus không ảnh hưởng nhiều đến những người trẻ tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại.”
“Tôi đã ở một nơi rất tối tăm và chỉ có những tiếng thì thầm.”
Stewart Boyle bị nhiễm virus cách đây vài tuần tại một buổi họp dàn hợp xướng của mình. “Chúng tôi đều phải cách ly từ thứ 5 sau khi họp. Đến Chủ Nhật thì nhiều người xuất hiện các triệu chứng giống với cúm.” – ông nói. 10 ngày tiếp theo, sức khỏe của ông Boyle suy giảm.
“Ban đầu nó khá nhẹ nhàng nhưng sau đó tôi phải rất khó khăn để leo cầu thang và thở khò khè như ông già. Nhanh chóng tôi không thể đi lai hay tập thể dục được nữa. Virus đang tấn công vào phổi và tôi mất dần khả năng kháng cự.”
Gia đình của ông đã gọi xe cứu thương và đưa ông tới bệnh viện. “Nó giống như một bộ phim, tôi được chuyển vào khu khẩn cấp và được thực hiện nhiều xét nghiệm. Họ nghĩ tôi đã nhiễm Covid-19 nên họ cấp thêm oxy. Mấy giờ liền sau đó, tôi như chìm trong bóng tối, chỉ có những tiếng thì thầm bên cạnh và tôi bắt đầu suy nghĩ rằng “mình đã đến lúc phải đi rồi”. Nhưng tôi vẫn muốn sống.” – ông Stewart nói.
Steward cho biết ông cảm thấy cuộc chiến ở trong phổi của mình. Các bác sĩ cho ông thở oxy, điều đó giúp Stewart có thêm năng lượng để đẩy lùi căn bệnh. Stewart được xuất viện vào thứ 7 (28/03) và tự cách ly ở nhà. Ông uống nhiều nước để giúp cho phổi và họng bình phục.
Trong khi đó, dàn hợp xướng của ông đã biểu diễn một bài hát đặc biệt qua Zoom. “Bài hát thật tuyệt vời.” – Stewart chia sẻ.
Theo: Trí Thức Trẻ