“Các nghệ sĩ trẻ bây giờ còn có các game show, chương trình truyền hình để xuất hiện” – nghệ sĩ Trung Dân nói.
Vừa qua, tại chương trình Du hành ký ức, diễn viên trẻ Dương Thanh Vàng đã tâm sự về nghề:
“Tôi rất đam mê với nghề diễn, sân khấu nhưng thực sự thời gian mới vào nghề, tôi khó khăn, chật vật vô cùng. Có một thời gian, cả tuần trời mỗi ngày tôi chỉ ăn một gói mì vì không có tiền.
Dương Thanh Vàng
Tôi muốn tồn tại với nghề nên buộc phải thay đổi bằng cách tham gia gameshow. Tôi chưa đủ kinh nghiệm và tên tuổi để đứng trên sân khấu kịch cùng các đàn anh, đàn chú, vẫn non nớt lắm.
Lúc tham gia gameshow, tôi rất ngại gặp các thầy Minh Nhí, Hữu Châu, sợ các thầy nhìn mình với con mắt khác. Tôi buộc phải làm thế mới sống được mà theo nghề.
May mắn thay, tôi từ gameshow bước ra nhưng vẫn được nhiều anh chị em đồng nghiệp thương yêu tới tận bây giờ. Tôi tự hào rằng mình vẫn tồn tại được với nghề này”.
Nghệ sĩ Trung Dân nghe vậy liền chia sẻ: “Làm nghề này phải biết yêu nó, chăm nó, bón phân, tưới nước cho nó như một cái cây, vun trồng nó, thủ thỉ với nó mỗi ngày. Có như vậy mới thành công và tồn tại được với nghề.
Mọi người cứ nói tôi bị khùng, dở người vì tôi trồng cây hay ra nói chuyện với cây. Nhưng tôi thấy, nhờ thế mà cây mới lớn nhanh hơn. Đến một ngày đẹp trời, tôi đọc trên một tạp chí khoa học mới thấy hành động của mình đúng đắn.
Họ bảo trồng cây mà nói những điều tốt đẹp thì cây lớn nhanh còn nói những lời xấu xa thì cây tàn lụi. Cây biết nghe và có sự sống của riêng nó.
Cái nghề này là nghề làm dâu trăm họ, một trăm người ghét thì một vạn người thương hoặc ngược lại.
Nhưng dù đứng ở vị trí nào, một khi đã chọn con đường nghệ thuật là phải theo đến cùng, phải biểu diễn trực diện trước khán giả trên sân khấu. Đó là cái tôi muốn nhưng không phải ai cũng làm được.
Tôi luôn muốn biểu diễn trên sân khấu vì khi ấy được nhìn trực tiếp cảm xúc của khán giả đến với tôi. Mọi hỉ nộ ái ố của khán giả là giọt nước nuôi dưỡng cây nghệ thuật phát triển, vững mạnh trong chúng tôi, nuôi dưỡng người nghệ sĩ như tôi tồn tại.
Tất nhiên, nhiều lúc cũng có sự cố. Đó là khi khán giả chưa cảm nhận được cách diễn của tôi. Hoặc, tôi vô tình tạo nên sự lố bịch khiến khán giả phải phản ứng lại. Đó là cái tất yếu, là bài học cho chính những nghệ sĩ như tôi, để sau này tôi làm tốt hơn.
Dù là người nổi tiếng hay vô danh tiểu tốt, nếu đã chọn nghệ thuật thì sẽ có lúc nhận được sự yêu mến, có khi nhận lại những điều không hay. Đó là điều tất nhiên để nghệ sĩ chúng tôi cân bằng lại.
Nghệ sĩ phải biết yêu thương, chung thủy với nghề và học mãi, phát triển phù hợp với những biến đổi.
Các nghệ sĩ trẻ bây giờ còn có các game show, chương trình truyền hình để xuất hiện. Thời của tôi chỉ có đoàn kịch nhà nước, truyền hình hiếm lắm, toàn mời những người nổi tiếng.
May thay, tôi được anh Hoàng Vũ Quân và chị Nhán cho cơ hội diễn, thử sức. Nhờ đó con đường nghệ thuật của tôi mới được thuận lợi”.